Sau hơn 1 tuần chầu chực check mail buôn bán, công việc Công ty ùn lại cả đống, giải quyết mệt nhoài không hết.
Không biết cảm nhận của mỗi thành viên 12H về chuyến đi ntn nhỉ. Mình rất muốn cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình ủng hộ và tham gia chuyến đi này. Sau mười lăm năm trời không liên lạc, vậy mà khi gặp lại nhau vẫn thấy rất gần gũi và thân thiết, thậm chí còn hơn cả ngày xưa học cùng nữa. Mọi người thay đổi nhiều, thấy ai cũng chin chắn và trách nhiệm, nhưng vẫn giữ được một góc tinh nghịch, quậy phá của ngày xưa.
Chuyến đi của chúng mình như thế nào nhỉ. Hồi tưởng lại một chút nào:
Phần I: Đường lên Tây trúc
Hẹn hò nhau đúng 7:00 có mặt tại UBND phường Đồng Tâm (Đại bản doanh của Béo đại ca) để xuất phát. Vậy mà 7:05’ đến nơi mới chỉ thấy Hoàng Dũng + đệ , Tùng sứt + đệ và Kim cụ có mặt. Hoan nghênh nhất là cụ vì cụ vừa lọ mọ từ vùng sơn cước về đến Hà nội lúc 5:00AM mà đã mò đến đúng giờ nhất. Tản mát một hồi đến 7:30 thì cũng tập trung được gần như đầy đủ, còn mỗi nhà Đức cận đêm hôm trước không biết lọ mọ cái gì mà không ra được khỏi giường, bắt mọi người phải chờ đến 8:00 mới xuất phát được.
Sau một hồi nhận được sự phục vụ chu đáo của dàn tiếp viên nam trẻ đẹp là Hải Đăng, Đức Cận, Linh Bụp (hihi, nịnh các bạn tý vì công phục vụ nhiệt tình), cả xe chìm vào tiếng nhóp nhép đều đều. Mọi người đều thấy ấm lòng vì…mấy gói xôi sáng và bánh mì.
Vừa bắt đầu cảm thấy đường đi có vẻ …dài thế vì mãi mà không đến nơi thì Linh Bụp đề xướng trò “đấu khẩu” giữa phe nam và phe nữ về xướng ra các bộ phận trên cơ thể con người bắt đầu bằng chữ cái “M”. Sau hiệp chính của những “mắt”, “mũi”, “mồm”, “miệng”,”mông”, “má”,…, hiệp phụ diễn ra càng lúc càng gay cấn và ác liệt. Đại loại là tất cả các loại từ địa phương, dân tộc gì gì cũng được lôi ra hết nhằm bảo toàn được 500K cho đội mình. Các nhà ngôn ngữ học có nghe thì cũng phải khóc thét vì dùi mài kinh sử cả mấy chục năm cũng chẳng liệt kê được lắm bộ phận của con người mà bắt đầu bằng chữ “M” đến như thế. Lúc ấy quên béng mất không lấy điện thoại ra ghi âm để làm tư liệu. Cả xe cười lăn cười bò ra ra vì mấy bộ phận “M….”, “M….” do 12H nghĩ ra tên nhưng bố thằng Tây cũng chẳng biết nó chính xác là cái bộ phận nào. Với cái kiểu cùn cũi cố hữu ấy của dân 12H nên kết quả là chẳng đi đến cái kết quả gì. Chẳng bên nào lấy được tiền của bên nào cả. Thời buổi này kiếm tiền cũng khó ra phết. Hôm nào đi họp tổng kết Đầm Long phải giải quyết nốt vụ này.
Hết phần I.
Phần II:
(chờ lúc nào nghĩ ra sẽ viết tiếp)
Những năm học cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Cái thời trẻ trung, sôi nổi, nghịch ngợm, với những bạn bè thân thương, những kỷ niệm ấn tượng, những rung động đầu tiên, những niềm vui và cả những nỗi buồn.... Tất cả đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng, chỉ cần một gợi nhắc cũng đủ làm ùa về biết bao hồi ức.
Vậy mà không chỉ là một gợi nhắc. Đó là cuộc gặp mặt sau 15 năm xa cách. Trở về với lớp cũ, trở về với bạn bè xưa, trở về với những ký ức thưở xa xôi.
Bắt đầu từ đám cưới của Dũng xiki, người bạn có nhiều thiệt thòi nhất trong lớp. Dũng cũng muốn nhiều bạn đến chung vui nhưng xa xôi quá, chẳng liên lạc được nhiều. Đám cưới Dũng chỉ vỏn vẹn có 10 bạn tham gia nhưng may sao lại là những người bạn năng nổ và nhiệt tình trong lớp. Kế hoạch cho buổi trở về với 12H ngày xưa nhanh chóng được hình thành, và liền sau đó được thực hiện một cách khẩn trương.
Những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những chát chít được tung lên không trung và những vòng tay được nối lại. Các bạn đều ở ngay trong Hà Nội mà tưởng chừng Hà Nội rộng mênh mông. Chỉ là hẹn cafe sáng Chủ nhật thôi mà đã có đến 1/2 lớp có mặt. 15 năm chưa hề một lần gặp giờ lại được bắt tay nhau, hàn huyên với nhau vô tư như những cô bé, cậu bé ngày nào. Những câu chuyện vang lên không dứt, những kỷ niệm thay nhau được ôn lại cho tới tận hơn 10g đêm. Và hành trình trở về với tuổi 17 được xác định bằng chuyến đi picnic Đầm Long ngay trong tuần sau.On 15 Tháng Sáu, 21:35, Vân Trang <vantra...@gmail.com> wrote:
> *Cho em chèn trước vào phần I của Hòa nhé*
>
> *Phần mở đầu: Hành trình trở về tuổi 17*
>
> Những năm học cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong
> cuộc đời. Cái thời trẻ trung, sôi nổi, nghịch ngợm, với những bạn bè thân
> thương, những kỷ niệm ấn tượng, những rung động đầu tiên, những niềm vui và
> cả những nỗi buồn.... Tất cả đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng, chỉ cần
> một gợi nhắc cũng đủ làm ùa về biết bao hồi ức.
>
> Vậy mà không chỉ là một gợi nhắc. Đó là cuộc gặp mặt sau 15 năm xa cách. Trở
> về với lớp cũ, trở về với bạn bè xưa, trở về với những ký ức thưở xa xôi.
>
> Bắt đầu từ đám cưới của Dũng xiki, người bạn có nhiều thiệt thòi nhất trong
> lớp. Dũng cũng muốn nhiều bạn đến chung vui nhưng xa xôi quá, chẳng liên lạc
> được nhiều. Đám cưới Dũng chỉ vỏn vẹn có 10 bạn tham gia nhưng may sao lại
> là những người bạn năng nổ và nhiệt tình trong lớp. Kế hoạch cho buổi trở về
> với 12H ngày xưa nhanh chóng được hình thành, và liền sau đó được thực hiện
> một cách khẩn trương.
> Những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những chát chít được tung lên không
> trung và những vòng tay được nối lại. Các bạn đều ở ngay trong Hà Nội mà
> tưởng chừng Hà Nội rộng mênh mông. Chỉ là hẹn cafe sáng Chủ nhật thôi mà đã
> có đến 1/2 lớp có mặt. 15 năm chưa hề một lần gặp giờ lại được bắt tay nhau,
> hàn huyên với nhau vô tư như những cô bé, cậu bé ngày nào. Những câu chuyện
> vang lên không dứt, những kỷ niệm thay nhau được ôn lại cho tới tận hơn 10g
> đêm. Và hành trình trở về với tuổi 17 được xác định bằng chuyến đi picnic
> Đầm Long ngay trong tuần sau.
> *Phần I: Đường lên Tây trúc*
> *Phần II:*
> *(chờ lúc nào nghĩ ra sẽ viết tiếp)*