Kính thưa Cha,
Chúng con đã đọc bài viết TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO: LẶNG LẼ TRƯỚC NGƯỜI ĐAU KHỔ của Cha đã phân tích sâu sắc nhiều khía cạnh của Truyền thông Công Giáo trong công việc rao giảng Tin mừng và chia sẻ nỗi khổ đau của đồng loại, trong đó có những người không cùng tôn giáo. Chúng con đồng cảm với những ưu tư và bức xúc của Cha. Cảm tạ Chúa đã ban cho Cha có trái tim biết xót thương những người đau khổ, nhỏ bé.
Chúng con đề nghị Cha gửi bài viết trực tiếp tới các cơ quan truyền thông Công Giáo lớn của Giáo Hội như Tổng giáo Phận, Giáo Phận, Dòng tu... và nếu tốt hơn nữa gởi trực tiếp tới các Đức Giám Mục, các Bề Trên nhà Dòng để các Ngài xem xét và trả lời, theo tinh thần người trong nhà "đóng cửa bảo nhau". Nếu có sự trả lời và đón nhận góp ý thì rất tốt, nếu không nhận được sự trả lời thì việc lên tiếng là hợp lẽ.
Riêng về thanhlinh.net xin trình bày với Cha như sau:
- Trang web chúng con chỉ có 4 người làm việc ngoài giờ sinh kế và gia đình: Người giúp phần Lời Chúa, Người giúp đăng bài vở, Người giúp dịch thuật các tin tức Giáo hội. Người lo phần nội dung. Chỉ với các công việc nhà đạo này thôi cũng đã mệt nhoài. Kiếm người thiện nguyện (không có lương) có nhiệt tâm giúp việc lâu dài đúng mục đích từ năm này qua năm khác khó lắm. Thường giúp thời gian vài tháng rồi bỏ cuộc, hoặc lúc làm việc đều đặn lúc thất thường.
- Về các tin tức, thời sự ngoài đời cần có người theo dõi, lấy tin tức, hình ảnh xác thực. Nếu tổng hợp các nguồn tin thì cần phân biệt tin thật và tin giả, hình ảnh cũng không thể dùng hình ảnh của các cơ quan khác đăng tải mà không xin phép trước, nếu có lấy hình đăng thì cũng lấy rất giới hạn từ trang web nhà đạo. Về công việc này chúng con không có nhân lực để làm.
- Cách đây đã lâu khi việc cưỡng chế đất đai tại khu phố Nhà Chung thời Đức Cha Kiệt làm Tổng Giám Mục Hà Nội xảy ra. Các Giáo phận khác im lặng hoặc dè dặt loan tin, chúng con đã loan tin để hỗ trợ. Hậu quả là trang web bị tường lửa chặn, ở VN không vào được. Người giúp việc cho trang web cũng không vào làm việc được. Khó khăn như ở chỗ đó nữa.
- Chúng con không rành về kỹ thuật mạng nên chuyên viên kỹ thuật thiết kế cho trang web và về bảo trì, an ninh mạng chống các hackers phải nhờ cậy vào một người khác nên mỗi khi trục trặc, bị hackers đánh phá, hay di chuyển web qua nơi khác mất nhiều thời gian khôi phục, không dễ dàng chút nào. Nói ra điều này để thấy rằng chúng con bận những việc sau hậu trường nữa.
Nói tóm lại, vì là một tổ chức nhỏ bé chúng con không có nhân lực và nguồn lực để làm thêm hơn. Nếu chia sẻ lời an ủi qua lời cầu nguyện thì chúng con có thể làm được.
Hy vọng các cơ quan truyền thông lớn cấp Giáo Phận, Dòng Tu có khả năng, có nhân lực làm được công việc này. Nếu Cha có ý định trao đổi ý kiến trực tiếp với các Vị có thẩm quyền của các cơ quan truyền thông trong Giáo Hội và có kết quả gì cho chúng con biết nhé. Cảm ơn Cha.
Kính Cha,
BBT
Mang Luoi Cau Nguyen - thanhlinh.net
===========================
Cảm ơn Cha đã nêu lên một việc, và còn chia sẻ suy nghĩ của anh em về việc ấy.
Có lẽ cho con nói chuyện khác nhé, (chuyện này nghe chán lắm, làm gì có ai làm “Truyền Thông”?). Con đang nỗ lực viết cho xong cuốn sách, tựa đề chỉ có một chữ “TIỀN”, sách viết chưa xong và cũng chưa biết mượn tiền ỏ đâu để in, vì phải in ra thì mới có thể chia cho người nghèo, họ đâu có internet mà đọc file, hy vọng Cha sẽ cho con mượn vài ba chục triệu để “đặt cọc” nhà in nhé, chắc không có tiền trả lại đâu, nhưng sẽ không “sù”, mà hứa sẽ trả lại bằng sách để Cha chia cho người nghèo, bảo đảm đọc, học xong cuốn này họ sẽ bớt nghèo, hạnh phúc... như nhà giàu, cam đoan kết quả 100%...
“Tiền” mới chỉ là một việc, vì vậy con cũng đang cân nhắc sẽ viết cuốn sách thứ Hai mang tựa đề là “YÊU”. Ngồi nghĩ lại thấy vớ vẩn thật, con sống đời hôn nhân 50 năm rồi, bây giờ xét mình cho kỹ thì thấy rất rõ, mình chưa hiểu gì về chữ YÊU, chưa biết Yêu, chưa biết rằng…, hình như đa số mọi người cũng giống mình thôi, chưa biết thế nào là yêu…, có chăng chỉ là “yêu ba cái lăng nhăng” (như yêu tiền, yêu quyền, yêu… những cái không… đáng để yêu!) – Đi tu thì hình như còn “khô” hơn đấy, chẳng biết yêu đâu, chỉ là …. thôi mà.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau.
HĐ