LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM CHÍNH LÀ VẾT THƯƠNG ĐANG RỈ MÁU TRONG LÒNG GIÁO HỘI
(Nhạc sĩ Tuấn Khanh)
Ngày 25 Tháng Bảy 2025, Đức Giáo hoàng Leo XIV gửi riêng một thông điệp video đến các giáo lý viên Việt Nam. Trong đó, ngài nhắc lại hình tượng của Chân phước Anrê Phú Yên – vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam, đã hy sinh ở tuổi 19 vì không từ bỏ đức tin. Ngài kêu gọi các giáo lý viên can đảm, trung thành và sẵn sàng hy sinh vì Tin Mừng, với lời bảo đảm rằng: “Anh chị em không bao giờ đơn độc.”
Trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo hội Công giáo, hình ảnh các vị linh mục luôn gắn liền với khổ nạn hy sinh, trung thành và cả bảo vệ đoàn chiên. Thế nhưng ở Việt Nam, khi đón nhận những lời chúc mừng của Đức Giáo Hoàng, nhưng ai biết câu chuyện của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam không khỏi xót xa và nghĩ ngợi: Một linh mục Việt Nam từng dấn thân mạnh mẽ vì công lý, hiện đang bị cô lập và chịu khổ nạn trong sự im lặng của các cấp Giáo hội – khiến người Công giáo lẫn không Công giáo đề bật ra câu hỏi rằng liệu Giáo hội còn đủ can đảm để đứng lên bảo vệ những người rao giảng Tin Mừng giữa thời đại này?
Ánh sáng từ lời khích lệ của Đức Giáo Hoàng, bỗng chiếu rọi vào hoàn cảnh của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, làm rõ hơn câu chuyện một người cũng mang đầy đức tin và lý tưởng ấy, đang bị cô lập suốt nhiều năm trong chính nơi ngài phục vụ – bức tranh hiện thực hiện lên một cách nghịch lý và đau lòng. Bẽ bàng nhất là khi người người chứng kiến sự im lặng lạnh lùng từ các cấp lãnh đạo Giáo hội Việt Nam đối với vị linh mục đã từng lên tiếng cho người nghèo, cho nạn nhân của Formosa và cho lẽ phải.
Linh mục Đặng Hữu Nam không xa lạ với giáo dân Công giáo tại Việt Nam. Ngài từng là quản xứ Phú Yên, Giáo phận Vinh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa môi trường Formosa năm 2016. Trong lúc nhiều nơi chọn im lặng, ngài đã lên tiếng, tổ chức thánh lễ cầu nguyện, đồng hành cùng giáo dân đi tìm công lý. Ngài giảng dạy không né tránh, nói thẳng vào nỗi đau của xã hội, và kêu gọi lòng can đảm từ người Công giáo trước bất công.
Chính vì những điều ấy, Linh mục Nam đã trở thành mục tiêu của nhiều đợt tấn công từ truyền thông phía nhà nước, bị gắn mác là “chống phá”, bị theo dõi, và cuối cùng bị chính Giám mục Nguyễn Hữu Long bồi thêm quyết định “treo chén” – tức cấm hành xử chức vụ linh mục vào năm 2022, sau lệnh “tạm nghỉ mục vụ” từ năm 2020. Dù lý do được nói là để “phục vụ lợi ích thiêng liêng của cộng đồng Kitô hữu,” nhưng đã có nhiều tín hữu nghi ngờ rằng đây là kết quả của áp lực từ chính quyền địa phương, thể hiện rõ qua các văn bản yêu cầu xử lý Linh mục Nam từ UBND tỉnh Nghệ An những năm trước đó.
Bị cô lập, bị ngược đãi, bị lãng quên
Trong các tâm thư được công bố, đặc biệt là hai bức thư ngày 22 Tháng Năm 2024 và 2025, Linh mục Nam được mô tả cho thấy hoàn cảnh sống như một “người tù không bản án” tại Tòa Giám mục. Ngài bị nhốt trong một phòng hẹp, thiếu thốn nhu yếu phẩm, không được chăm sóc y tế, và bị cấm tiếp xúc với giáo dân hay truyền thông. Mọi lời giải thích của ngài về những hiểu lầm hoặc xuyên tạc bài giảng đều không được lắng nghe. Ngài liên tục gửi thư đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, và cả Tòa Thánh, nhưng chưa từng nhận được một phản hồi thỏa đáng.
Sự cô lập ấy không chỉ là sự trừng phạt về thể lý, mà còn là một sự tổn thương tinh thần cả cộng đồng Công Giáo khi nhìn về lẽ phải, khi một người trung thành với đức tin và dấn thân cho công lý lại bị bỏ rơi giữa chính cộng đoàn đức tin mà mình đã hết lòng phục vụ.
Vì sao Giáo hội chọn im lặng?
Một số người có thể cho rằng các lãnh đạo Giáo hội buộc phải im lặng để tránh xung đột với chính quyền, để giữ sự ổn định hoặc để duy trì “sự khôn ngoan mục vụ.” Nhưng thật ra, nếu sự khôn ngoan đó nếu có, đồng nghĩa với việc đánh mất công lý, đánh mất tiếng nói vì sự thật, thì đó không còn là khôn ngoan – mà là thỏa hiệp. Và nếu sự thỏa hiệp ấy khiến một linh mục trung thành phải chịu đau khổ trong im lặng, thì đó không chỉ là thất bại cá nhân, mà là một thất bại của cả Giáo hội.
Giáo luật quy định rõ: bất kỳ việc xử lý kỷ luật nào cũng cần minh bạch, có điều tra, có đối chất, có biện hộ. Trong trường hợp Linh mục Nam, không hề có một cuộc điều tra công khai nào. Không có đối thoại mở, không có biện minh được lắng nghe. Sự thiếu minh bạch này không chỉ gây tổn thương cho ngài, mà còn gây hoang mang, thậm chí mất niềm tin nơi hàng ngàn tín hữu – những người đang trông vào Giáo hội như là nơi nương náu cho sự thật và công lý.
Thời đại của tử đạo vẫn đang tiếp diễn, nhưng chết dưới tay ai?
Trong khi Đức Giáo hoàng Leo XIV ca ngợi Chân phước Andrew Phú Yên vì đã “trung thành đến chết,” thì ở Việt Nam, một linh mục đang trung thành sống giữa thử thách lại không được bênh vực, không được bảo vệ. Tử đạo thời nay có thể không phải là máu đổ, mà là sự cô lập, lãng quên, và bị đẩy vào bóng tối ngay giữa lòng Giáo hội.
Câu chuyện của Linh mục Nam là một tấm gương sống động cho lời Chúa Giêsu: “Vì Ta, anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ. Nhưng ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ.” (Mt 10, 22)
Tuy nhiên, Giáo hội không được phép đứng ngoài nỗi đau ấy. Là Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô, nếu một chi thể đau, mọi chi thể khác phải cảm thấy đau. (1 Cr 12,26) Sự im lặng của Hội đồng Giám mục Việt Nam và cả Tòa Thánh trước tiếng kêu cứu của Linh mục Nam là một vết thương đang rỉ máu, không chỉ nơi thân thể ngài, mà trong chính lòng Hội Thánh.
Lời kêu gọi cho công lý và sự thật
Đây không phải là lời kêu gọi tạo chia rẽ, càng không phải là sự nổi loạn. Đây là lời mời gọi trở về với căn tính của Giáo hội: nơi sự thật được tôn trọng, công lý được bảo vệ, và mỗi con chiên đều được nâng đỡ – dù họ là ai, dù họ dám lên tiếng, dù họ khác biệt.
Linh mục Đặng Hữu Nam đã dấn thân vì Tin Mừng. Ngài đang trả giá. Tiếng kêu âm vang tất cả các thành đường trên Việt Nam rằng liệu Giáo hội có dám dấn thân cùng ngài?
Câu trả lời không chỉ đến từ các vị chủ chăn, mà từ chính cộng đồng tín hữu: chúng ta có dám lên tiếng cho sự thật không? Hay chúng ta sẽ để một người linh mục âm thầm chịu đựng cho đến chết – trong sự câm nín đáng sợ?
Công lý không thể chờ đợi. Sự thật cần được soi sáng. Và những ai dấn thân cho Tin Mừng xứng đáng được đồng hành – không chỉ bằng lời cầu nguyện, mà bằng hành động cụ thể, bằng sự lên tiếng mạnh mẽ vì họ.
Đức Chúa đã nói: “Sự thật sẽ giải thoát anh em.” (Ga 8,32) Nhưng trước hết, dù là người có đạo hay không có đạo, chúng ta phải dám sống và bảo vệ sự thật ấy. Ngay lúc này.