So với nhiều phim chiến tranh tuyên truyền trước đây, Mưa Đỏ rõ ràng có bước tiến: hình ảnh, kỹ thuật dựng phim và cả yếu tố giải trí đều được nâng cấp, giúp phim dễ xem hơn và doanh thu khả quan hơn. Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ cải thiện ấy vẫn tồn tại những hạt sạn.
Một ví dụ điển hình là cảnh lính VNCH thiêu sống một bộ đội vào ban đêm. Đặt trong thực tế chiến trường, chi tiết này hoàn toàn phi lý. Đốt người trong rừng núi giữa đêm không chỉ tốn nhiên liệu và thời gian mà còn cực kỳ nguy hiểm: ánh lửa và khói dễ biến cả đơn vị thành mục tiêu cho pháo binh đối phương. Trong chiến tranh, chỉ một vệt sáng cũng có thể để lộ vị trí. Nếu cảnh ấy xảy ra thật, lính VNCH chẳng khác nào tự sát về mặt quân sự.
Xét từ góc độ nghệ thuật và tuyên truyền, có lẽ đạo diễn muốn khắc họa sự tàn ác của “địch” để tăng kịch tính, khơi gợi căm phẫn nơi khán giả. Nhưng hiệu ứng đạt được lại trái ngược: cảnh phim vừa thiếu sức thuyết phục, vừa gây phản cảm vì đi ngược tinh thần hòa hợp dân tộc, đồng thời làm suy giảm tính chân thực lịch sử. Trong tư liệu chiến tranh, hầu như không có ghi nhận việc lính VNCH thiêu sống bộ đội (hay ngược lại). Như cựu chiến binh Quảng Trị Trịnh Hòa Binh nhận xét: “Cảnh lính VNCH đốt tù binh là không đúng, họ không làm thế đâu… Thực tế thì họ cũng là người Việt, sống nhân văn.”
Từ đó có thể thấy, chi tiết này không nhằm tăng giá trị nghệ thuật hay phản ánh lịch sử, mà chủ yếu để đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt, buộc nhà làm phim phải cài cắm những phân đoạn tuyên truyền thô cứng để phim được phát hành.