Tơ Trắng - thơ Nguyễn Bính
Tơ gạo phương xa tản mạn về,
Nắng về đồng lúa chín vàng hoe.
Một con diều giấy không ǎn gió,
õng ẹo chao mình xuống vệ đê.
Nàng đi trong nắng và trong gió,
Hương lúa thơm thơm vướng bước chân.
Tơ gạo lẳng lơ (hay bắt chước?)
vương vào mái tóc, vướng vào khǎn
Nàng dừng bước lại khẽ giơ tay,
Toan gỡ tơ ra trả gió bay.
Nàng nghĩ: "Vương chi tơ trắng nữa!
Tơ hồng ta sớm lỡ se dây".
Nhưng nàng lại nghĩ: "Tự ngày xưa...
Chôn chết yêu đương đến tận giờ,
Gặp gỡ hẳn duyên trời định trước,
Tội gì chẳng để tóc vương tơ!"
Tơ trắng vương trên mái tóc nàng,
Đưa nàng sang trọn bến đò ngang.
Yêu đương sống lại con người ấy
Lại thấy đời tươi tựa nắng vàng
Thơ Nguyễn Bính
Truyện lòng
Em đến thăm tôi, nắng đã chiều
Hai lòng nghe rõ ý đìu hiu .
Vòng thu sắp sửa làm thương nhớ,
Lời nói ai trầm đến tịch liêu ?
Tôi kết thơ hoa mộng bướm rồi,
Bây giờ lòng kể chuyện lòng thôi .
Bởi chừng em muốn sầu đôi chút,
Tôi mới bâng khuâng ngỏ mấy lời .
Em cũng im nghe câu chuyện lòng,
mắt buồn qua một thoáng mây trong.
Nghe tôi gợi ý vào thương mến,
em nghĩ làm sao để má hồng?
Tôi kể chuyện vàng êm ái xưa ,
có lời chân thực, có lời thơ,
Ý đem bát ngát hồn non nước,
Đặt giưã lòng thương - Em hiểu chưa ?
Tâm sự mong manh nói ít nhiều,
Em nhìn, lơ đãng, biết bao nhiêu!
Chiều thu, nắng đọng hàng mi biếc,
Tôi nghĩ trong lòng: Em cũng yêu ...
Đinh Hùng
Anh là con diều trắng
Theo gió đến nơi này
Gặp cô bé tóc mây
Anh thôi đành đứt dây
Anh rơi mình theo gío
Quấn quanh bước chân hồng
Cánh diều trong nắng trong
Về đến chốn bình yên
....
tiếp nhé anh em
| Tìm được chổ để quẩn quanh thì phước lắm rồi anh ơi! Em cũng thế, quẩn quanh đến chẳng dám đi đâu cả. là hạnh phúc mà! Chỉ là tự phản biện lại mình cho vui thôi! Mấy chị của Ái đừng trách anh em nhà mình! Chuyện vui là thế! Ái vừa mới tham gia cùng anh em mấy chuyến,đã cảm thấy nặng lòng, anh em mình chắc mệt, thì mình vừa vui chơi, vừa động viên nhau trên đường hành đạo, kẻo nghiêm khắc quá, mình chưa đủ độ tôi luyện để thành chân tu. Dân mình nghèo anh chị ạ!(không biết qui trách nhiệm cho ai) Mình chỉ giảm đi một tiếng kêu than, thắp lên thêm một ngọn lửa tin yêu vào con người ( không vào chủ nghĩa), đến đâu hay đến đấy.Mìh làm sao cứu nạn được xã hội phải không anh chị? Và mình cũng cần vui và đông viên nhau! Chao ôi! Nói cũng không cùng! Xin nói thêm, Ái tự tin mình cố gắng thì vực được gia đình mình, nghĩa là không trở thành gánh nặng của xã hội, nhưng trở thành vô dụng với xã hội, nhất là với học trò cùng khó của mình! Thì xin làm cầu nối đem sự cưu mang đến đúng địa chỉ cần, nếu sai, Ái không còn là Ái nữa! Chúc cả nhóm khỏe! Và yêu người! Nguyễn Tấn Ái. Ái đi lạc ý thơ anh rồi anh Đạt ơi! --- Ngày Thứ 5, 21/01/10, phạm lưu đạt - 10C3 <datd...@gmail.com> đã viết:
|
|
Con cua - Hồ Xuân Hương
Em có mai xanh, có yếm vàng,
Ba quân khiêng kiệu, kiệu nghêng ngang.
Xin theo ông Khổng về Ðông Lỗ,
Học thói Bàn Canh nấu chín Thang.
Phạm Lưu Đạt
Chim - thơ Nguyên Sa
Này chim
Bay thật cao
Tới rồi thật sao
Đã bay qua dãy núi cao mầu tím
Tới đó
Đã bay qua những biển rộng màu xanh
Tới rồi thật sao
Đã bay
Thật sao
Đã bay qua thành phố
Nơi có chuyến tàu chạy mỗi buổi chiều
Làn khói dọc bốc cao
Ôi làn khói
Nghĩ lại tưởng mây
Đã bay qua
Đã bay qua thành phố
Có thấy bạn hữu không
Có thấy nhà cũ
Có thấy mẹ
Có thấy em
Bạn hữu có giận ta không
Mẹ có giận ta không
Em có giận ta không
Quê hương có giận ta không
Quê hương có nghe tiếng hát
Tiếng hát buổi sáng
Tiếng hát buổi chiều
Tiếng hát tủi nhục
Tiếng hát
Đứt ruột
Đứt gan
Quê hương có giận ta không
Hãy nhìn giùm
Hãy nhìn từng ngọn cỏ
Chim đã bay
Đã tới
Nàng có đi cùng không
Đã tới
Chắc nàng phải mặc áo nhẹ
Đã tới
Chắc ta phải mặc áo nhẹ
Chắc ta phải để lại tất cả
Để lại đầu
Để lại tay
Không chừng để lại nàng
Để lại mắt
Để lại vai
Ôi đôi vai
Nàng có nhớ
Nàng nhớ
Chim có thấy
Ta nhớ
Chim có thấy
Ta có thấy
Chim đã tới nơi
Chim thấy những gì
Có thấy cành
Có thấy hoa
Hoa giống như trăng
Trăng cũng như nàng
Nàng đứng đó
Nàng có đẹp không
Núi có buồn không
Biển ngờ vực gì
Có thấy ta không
Ta luyến tiếc gì
Ta mơ ước gì
Ta buồn bã gì
Ta ngờ vực gì
Tai đã điếc chưa
Tay đã gẫy chưa
Mắt đã mù chưa
Sao ta chẳng nghe
Sao ta chẳng thấy ?