





Tiếp
theo
bài thơ "Bình Minh" đã đăng, mà theo các nhà phân tích văn học
cho là được ngự bút từ view ở 1 căn nhà lầu cao tầng ở quận 7 Sài Gòn,
mời quý vị coi tiếp sau đây 1 bài thơ khác cũng mang tên Bình Minh. Bài
này thì hậu thế sau
này khỏi phải tranh cãi là ở đâu vì nó rõ ràng là chỉ ở Cần Thơ Tây đô. Vấn
đề có thể dẫn đến tranh cãi về sau là cảnh trí này được view từ KS nào
để sau này người ta đặt 1 cái bảng lưu niệm nhỏ ở đó đề là: vào
ngày...có nhà thơ...đến đây và làm bài thơ này.
Xin lưu ý Bình Minh đây là cảnh mặt trời mọc chạng vạng trong lúc sáng sớm chứ không phải là tên địa danh như Bến đò Bình Minh ở Cần Thơ hay thị xã Bình Minh ở Vĩnh Long.
* Du ngoạn, vãn cảnh và tức...khí làm thơ là thú tao nhã của bậc tao nhân mặc khách dù là vua hay là thứ dân. Ở xứ VN cảnh trí non nước hữu tình, chính vì vậy mà thi đàn còn lưu danh hậu thế những bài thơ sáng tác khi vãn cảnh của biết bao các thi nhân, mà nhiều bài đã đi vào nền văn học nước nhà.
Theo chúng tôi khảo sát, có nhiều bài thơ vãn cảnh nổi tiếng như cảnh hang (Hang cắc cớ của Hồ Xuân Hương), cảnh động (Đưa em tìm động hoa vàng của Phạm Thiên Thư), cảnh đèo (Đèo Ngang của Huyện Thanh Quan), cảnh nhà thủy tạ (Thủy tạ Chùa Phổ Minh của vua Trần Nhân Tôn), cảnh núi (Núi Chiếu Bạch của vua Lê Hiến Tông), cảnh suối (Suối ngọc rừng thu của Nguyễn Đỗ).... Riêng cảnh chùa, nhất là chùa Hương, là nguồn thi hứng cho biết bao thi nhân: Dương Lâm có Chơi chùa Hương, Tản Đà có Động Hương Sơn, Nguyễn Nhược Pháp có Chùa Hương, Thăm cảnh chùa Hương của Xuân Diệu. Chu Mạnh Trinh có tới ba bài: Hương Sơn phong cảnh ca, Hương Sơn nhật trình và Hương Sơn hành trình,
Nhưng
chúng tôi chưa thấy có bài thơ nào mô tả cảnh Bình minh ở Cần Thơ như bài thơ này. Mời quý vị
coi bài thơ dưới đây, kẻo....thất truyền
MS