Đời linh mục sao cũng được | Lm.Anmai, CSsR

57 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Mar 29, 2025, 9:19:09 PMMar 29
to Alphonse Family (AF)
ĐỜI LINH MỤC SAO CŨNG ĐƯỢC!
image.png

Cuộc đời linh mục là một hành trình đặc biệt, một con đường không trải đầy hoa hồng nhưng luôn rực rỡ ánh sáng của đức tin và tình yêu. Cha Anmai, Cha Giuse, hay bất kỳ linh mục nào, khi bước vào đời sống tận hiến, đều mang trong mình một tâm tình đơn sơ mà sâu thẳm: "Sao cũng được!" Đó không phải là sự buông xuôi hay thờ ơ, mà là một sự phó thác trọn vẹn vào bàn tay Thiên Chúa, một sự sẵn sàng đón nhận mọi hoàn cảnh với lòng bình an và niềm vui. Từ những ý tưởng giản dị nhưng đầy ý nghĩa, chúng ta hãy cùng suy niệm về lẽ sống của một linh mục – một người mục tử sống giữa đời, giữa người, nhưng luôn hướng lòng về Chúa.

Giáo xứ giàu, giáo xứ nghèo, miễn Bề trên sai đi là được
Một linh mục không chọn nơi mình đến, mà để Chúa chọn qua tiếng nói của Bề trên. Có cha được sai đến giáo xứ giàu, nơi nhà thờ khang trang, giáo dân sung túc, đời sống vật chất đầy đủ. Ở đó, cha có thể tổ chức những Thánh lễ đông đảo, những sinh hoạt hoành tráng, những công trình xây dựng bề thế. Nhưng cũng có cha được sai đến giáo xứ nghèo, nơi nhà thờ chỉ là mái tranh đơn sơ, giáo dân sống chen chúc trong những căn nhà lụp xụp, ngày hai bữa cơm còn phải lo toan. Ở đó, cha phải lội ruộng cùng bà con, chia sẻ từng củ khoai, ngọn rau để hiểu nỗi khổ của họ. Dù giàu hay nghèo, linh mục không than vãn, không so bì. Cha tin rằng mỗi nơi mình đến là một cánh đồng Chúa giao, và nhiệm vụ của cha là gieo hạt Tin Mừng, bất kể đất tốt hay xấu. Giáo xứ giàu dạy cha lòng biết ơn, giáo xứ nghèo dạy cha sự kiên nhẫn. Dù ở đâu, miễn Bề trên sai đi, cha vui vẻ lên đường, vì đó là ý Chúa, là con đường Chúa muốn cha bước đi. Lòng cha nhẹ nhàng, vì cha biết rằng giàu hay nghèo không quan trọng, mà quan trọng là cha đang phục vụ ai, đang sống cho ai.

Nhà thờ nhỏ, nhà thờ to, miễn có người đến nhà thờ là được
Nhà thờ là trái tim của giáo xứ, là nơi linh mục gặp gỡ giáo dân và cùng họ gặp gỡ Chúa. Có cha được phục vụ trong nhà thờ to, mái vòm cao vút, tháp chuông vang vọng, bàn thờ lộng lẫy với những bức tượng chạm trổ tinh xảo. Thánh lễ ở đó đông kín người, ca đoàn hát vang, không khí rộn ràng như một ngày hội lớn. Nhưng cũng có cha đến với nhà thờ nhỏ, chỉ vài ba băng ghế gỗ cũ kỹ, mái tôn rỉ sét, không đèn điện, không quạt máy, chỉ có ngọn nến leo lét soi sáng Lời Chúa. Ở đó, có khi chỉ vài cụ già đến dự lễ, vài đứa trẻ lon ton chạy quanh bàn thờ. Dù lớn hay nhỏ, linh mục không bận tâm. Cha không mơ những nhà thờ nguy nga để tự hào, mà chỉ mong có người đến nhà thờ, dù ít dù nhiều, để cùng cha cầu nguyện, cùng cha dâng lên Chúa những tâm tình đơn sơ. Nhà thờ to dạy cha sự khiêm nhường giữa vinh quang, nhà thờ nhỏ dạy cha trân quý từng giây phút bên đoàn chiên. Miễn có người đến, dù chỉ một người, cha đã thấy hạnh phúc, vì đó là dấu hiệu Chúa vẫn hiện diện, vẫn sống động giữa cộng đoàn.

Ăn ngon, ăn dở, miễn có ăn là được
Cuộc sống linh mục không phải lúc nào cũng đầy đủ. Có cha được giáo dân chăm sóc chu đáo, bữa cơm lúc nào cũng có cá tươi, thịt ngon, rau sạch, bánh ngọt tráng miệng. Những ngày lễ lớn, bàn ăn còn bày biện như tiệc cưới, giáo dân mang đến những món quà quê thơm lừng, từ ổ bánh mì nóng hổi đến nồi chè ngọt lịm. Nhưng cũng có cha sống nơi vùng sâu vùng xa, bữa ăn chỉ là bát cơm trắng với muối ớt, vài con cá khô, hay thậm chí là rau rừng luộc chấm mắm. Có khi cha phải tự tay nấu nướng, tự tìm cái ăn giữa những ngày mưa gió không ai tiếp tế. Dù ngon hay dở, linh mục không kén chọn, không phàn nàn. Cha cảm tạ Chúa vì còn có miếng cơm để ăn, còn sức khỏe để phục vụ. Ăn ngon dạy cha biết ơn lòng tốt của giáo dân, ăn dở dạy cha đồng cảm với nỗi khổ của người nghèo. Miễn có ăn, dù đạm bạc đến đâu, cha cũng thấy đủ, vì cha biết rằng "của ăn thật" không phải là cơm gạo, mà là làm theo ý Chúa, là nuôi dưỡng tâm hồn bằng Lời Ngài.

Giường nệm, chiếu manh, miễn có chỗ ngả lưng là được
Sau một ngày dài làm việc, từ dâng lễ, giảng dạy, thăm viếng, giải tội, đến những công việc tay chân như sửa nhà thờ, dọn sân, linh mục cũng cần một chỗ nghỉ ngơi. Có cha được ngủ trên giường nệm êm ái, chăn ấm, phòng kín gió, tiếng quạt máy ru êm giấc. Nhưng cũng có cha chỉ có manh chiếu rách trải trên nền đất lạnh, mái nhà dột nước, gió lùa qua khe hở làm giấc ngủ chập chờn. Có khi cha ngủ nhờ nhà giáo dân, trên chõng tre kẽo kẹt, hay thậm chí ngồi dựa gốc cây giữa rừng sâu khi đi thăm bà con xa. Dù giường nệm hay chiếu manh, linh mục không đòi hỏi, không so đo. Cha tin rằng chỗ ngả lưng không phải là điều quan trọng, mà là trái tim cha có bình an hay không. Giường nệm dạy cha quý trọng sự thoải mái Chúa ban, chiếu manh dạy cha sống đơn sơ như Chúa Giêsu ngày xưa, không nhà cửa, không chỗ tựa đầu. Miễn có chỗ ngả lưng, dù giản dị đến đâu, cha cũng mỉm cười, vì đó là nơi cha nạp lại sức lực để tiếp tục sứ vụ.

Nhà xấu, nhà đẹp, miễn có chỗ ra vào là được
Nhà xứ là nơi linh mục gắn bó, là tổ ấm giữa đời thường. Có cha ở nhà xứ đẹp, tường gạch vững chãi, mái ngói đỏ tươi, sân vườn xanh mát, bàn ghế bóng loáng. Ở đó, cha có không gian yên tĩnh để cầu nguyện, làm việc, tiếp khách. Nhưng cũng có cha ở nhà xứ xấu, tường vôi loang lổ, mái dột, cửa sổ xiêu vẹo, chuột chạy khắp nhà. Có khi nhà xứ chỉ là túp lều tạm bợ giữa đồng không mông quạnh, không điện, không nước, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét. Dù đẹp hay xấu, linh mục không bận lòng. Cha không xây nhà cho mình, mà xây nhà cho Chúa trong tâm hồn giáo dân. Nhà đẹp dạy cha biết ơn sự chăm sóc của cộng đoàn, nhà xấu dạy cha sống khiêm tốn, gần gũi với người nghèo. Miễn có chỗ ra vào, dù đơn sơ đến mấy, cha cũng hài lòng, vì đó là nơi cha sống sứ mạng, là nơi cha gặp gỡ Chúa qua những con người giản dị quanh mình.

Tiền ít, tiền nhiều, miễn đủ tiêu là được
Tiền bạc không phải là mục đích của đời linh mục, nhưng cũng là phương tiện để cha chu toàn nhiệm vụ. Có cha sống ở nơi giáo dân dư dả, tiền lễ, tiền dâng cúng đủ để cha trang trải cuộc sống, thậm chí còn dư để giúp đỡ người nghèo. Nhưng cũng có cha ở nơi khó khăn, tiền lễ chỉ vài đồng lẻ, đủ mua bó rau, gói mì, có khi còn chẳng có gì ngoài lời cảm ơn chân thành của bà con. Dù ít hay nhiều, linh mục không tham lam, không tích trữ. Cha sống thanh bần, dùng những gì cần thiết, và chia sẻ những gì có thể. Tiền nhiều dạy cha quản lý tốt để làm việc thiện, tiền ít dạy cha tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Miễn đủ tiêu, dù chỉ là bữa cơm đạm bạc hay chiếc áo lành lặn, cha cũng vui, vì cha biết rằng "kho báu thật" không ở trần gian, mà ở trên trời, nơi cha đang hướng tới.

Xe sang, xe xấu, miễn có xe đi là được
Để đến với giáo dân, linh mục cần phương tiện di chuyển. Có cha được đi xe sang, máy lạnh mát rượi, bánh xe lăn êm ru trên đường lớn. Nhưng cũng có cha chỉ có xe xấu, xe đạp cũ kĩ, xe máy cà tàng, hay thậm chí đi bộ hàng cây số qua đồi núi gập ghềnh. Có khi cha phải vượt suối, lội bùn, đội mưa để mang Mình Thánh Chúa đến cho người bệnh. Dù sang hay xấu, linh mục không để tâm. Xe sang giúp cha đi nhanh hơn, phục vụ nhiều người hơn; xe xấu dạy cha kiên nhẫn, đồng hành với những bước chân chậm chạp của đoàn chiên. Miễn có xe đi, dù là gì, cha cũng cảm tạ Chúa, vì đó là đôi chân giúp cha mang Tin Mừng đến mọi nơi, từ thành phố đông đúc đến buôn làng hẻo lánh.

Điện thoại mới, điện thoại cũ, miễn alô là được
Thời đại công nghệ, điện thoại trở thành công cụ không thể thiếu. Có cha dùng điện thoại mới, màn hình sáng, kết nối nhanh, giúp cha liên lạc với giáo dân, tra cứu tài liệu, gửi lời nhắn cầu nguyện. Nhưng cũng có cha dùng điện thoại cũ, màn hình mờ, pin yếu, chỉ đủ để nghe gọi. Có khi cha chẳng có điện thoại, chỉ nhờ người khác nhắn tin hộ. Dù mới hay cũ, linh mục không quan trọng. Điện thoại mới giúp cha làm việc hiệu quả, điện thoại cũ dạy cha trân quý những điều đơn sơ. Miễn alô được, dù giọng nói rè rè hay đứt quãng, cha cũng vui, vì đó là cách cha nối kết với đoàn chiên, là cầu nối để cha lắng nghe, an ủi, và chia sẻ Lời Chúa.

Việc thành công, việc thất bại, miễn bình an là được
Cuộc đời linh mục đầy những thăng trầm. Có khi cha tổ chức một chương trình lớn, đông người tham dự, mọi thứ suôn sẻ, ai cũng khen ngợi. Nhưng cũng có lúc cha thất bại, kế hoạch đổ vỡ, giáo dân không ủng hộ, lòng cha nặng trĩu. Dù thành công hay thất bại, linh mục không để mình chìm trong vinh quang hay tuyệt vọng. Cha tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Chúa. Thành công dạy cha tạ ơn, thất bại dạy cha khiêm nhường và phó thác. Miễn bình an trong tâm hồn, dù kết quả ra sao, cha cũng mỉm cười, vì cha biết rằng Chúa không nhìn kết quả, mà nhìn trái tim cha đặt vào công việc. Bình an là món quà lớn nhất, là dấu hiệu Chúa đang ở cùng cha trên mọi nẻo đường.

Người ý ngược, người ý xuôi, miễn làm theo ý Chúa là được
Làm linh mục là làm việc với con người, mà con người thì muôn màu muôn vẻ. Có giáo dân đồng lòng, vâng lời, yêu mến cha; nhưng cũng có người ý ngược, cãi lời, hiểu lầm cha. Có khi cha muốn xây nhà thờ, kẻ nói nên, người bảo không; cha muốn đổi giờ lễ, người thích, kẻ chê. Dù ý ngược hay ý xuôi, linh mục không nản lòng. Cha lắng nghe, kiên nhẫn, và cầu nguyện để tìm ý Chúa giữa muôn tiếng nói. Người đồng ý dạy cha biết ơn sự hợp tác, người phản đối dạy cha học cách yêu thương trong khác biệt. Miễn làm theo ý Chúa, dù phải đối diện bao khó khăn, cha cũng chấp nhận, vì cha sống không để làm hài lòng người đời, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Bỏ cái này, bỏ cái kia, miễn không bỏ Chúa là được
Đời linh mục là đời từ bỏ. Cha bỏ giấc mơ giàu sang, bỏ ý định lập gia đình, bỏ những thú vui trần thế để dâng mình cho Chúa. Có khi cha phải bỏ thói quen yêu thích, bỏ sở thích cá nhân để phù hợp với đoàn chiên. Dù bỏ bao nhiêu, linh mục không tiếc nuối, vì cha biết mình đang chọn điều quý giá nhất: Chúa. Bỏ cái này dạy cha sống nhẹ nhàng, bỏ cái kia dạy cha tập trung vào điều cốt lõi. Miễn không bỏ Chúa, dù phải hy sinh tất cả, cha cũng sẵn lòng, vì Chúa là lẽ sống, là nguồn vui, là đích đến của cả cuộc đời cha. Không có Chúa, mọi thứ đều vô nghĩa; có Chúa, mọi mất mát đều trở thành ân sủng.

Tạm kết !
"Linh mục sao cũng được!" – đó không chỉ là lời nói, mà là một lẽ sống, một thái độ tận hiến trọn vẹn của những con người chọn sống cho Chúa và cho tha nhân. Dù giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, ngon hay dở, đẹp hay xấu, thành công hay thất bại, linh mục vẫn bước đi với nụ cười, vì cha tin rằng mọi sự đều là hồng ân, đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Chúa.
Lẽ sống ấy không chỉ dành riêng cho linh mục, mà còn là bài học cho mỗi chúng ta: sống đơn sơ, phó thác, và đặt Chúa làm trung tâm. Xin Chúa chúc lành cho các linh mục, những người mục tử "sao cũng được", để các ngài mãi là ánh sáng, là muối đất giữa đời, dẫn dắt chúng ta đến gần Chúa hơn.

Lm. Anmai, CSsR
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages